CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nữ sát thủ hung ác tuyệt tình


phan 2

 ☆ Chương 12: Gặp gỡ sát thủ (3)
"A......" Cô gái xinh đẹp đau đớn thét lên chói tai, lập tức ngã xuống đất, thanh âm va chạm cùng sàn nhà đến điếc tai. Trên cây châm bạc có độc đụng phải máu liền nhanh chóng lan ra, sắc mặt của cô ta liền biến thành màu xanh.
"Như thế nào? Mùi vị của độc châm không tệ chứ!" Trong giọng nói của Ám Dạ Tuyệt âm u lạnh lẽo lộ ra hơi thở tà mị.
"Hừ ——" Cô gái xinh đẹp hừ nhẹ một tiếng, máu loãng trên bụng nhanh chóng lan ra, làm cho chiếc mền trên người cô ta nhuộm một màu đỏ thẳm, cô ta tức tối trừng mắt nhìn Ám Dạ Tuyết, "Hôm nay tôi không lấy được mạng của anh, một ngày nào đó tôi sẽ chính tay giết anh......"
Nói xong, cô ta nhún người nhảy lên ——
Đụng nát kính cửa sổ, từ lầu hai nhảy xuống.
"Shit!" Ám Dạ Tuyệt mắng một tiếng, còn chưa hỏi ra chủ mưu phía sau là ai, lại để cho cô ta chạy thoát. Tay hắn buông ra cánh tay Nguyệt Tiêm Ảnh ra, muốn đuổi theo.
Hai chân Nguyệt Tiêm Ảnh phát run, thân thể mềm mại không có Ám Dạ Tuyệt chống đỡ, dần dần trượt xuống——
Ngồi liệt trên mặt đất, tầm mắt vừa lúc nhìn đến cái gốc rễ ở chân Ám Dạ Tuyệt.
"A......" Giống như gặp quỷ, Nguyệt Tiêm Ảnh tùy tức nhắm mắt lại, hét lên.
"Làm sao vậy, sao lại thế này?" Lăng Phong Ngãi sau khi xử lý xong chuyện của mình, nghe được tiếng đánh nhau lập tức chạy tới, thật không ngờ lại thấy được cảnh tượng như vậy, hắn khiếp sợ đến tròng mắt cũng muốn rơi xuống, miệng mở rộng, đôi môi run rẩy không ngừng, "Các người...... Các người, biến thái a......" Vẻ mặt của hắn so với khóc còn khó coi hơn.
Ám Dạ Tuyệt lạnh lẽo liếc hắn một cái, "Nữ sát thủ đã chạy, còn không mau đuổi theo!"
"A? Sát thủ? Cái gì sát thủ, sát thủ nào?" Vẻ mặt Lăng Phong Ngãi mơ hồ không rõ.
Nguyệt Tiêm Ảnh quay đầu nơi khác, suy yếu nói, "Anh muốn hắn đuổi theo, vì sao anh không tự mình đuổi theo?"
"Cậu muốn tôi ra ngoài thế này sao?" Ám Dạ Tuyệt dùng giọng mỉa mai nói, hắn cố ý đi đến trước mặt Nguyệt Tiêm Ảnh.
Hai tay của cô lập tức che kín hai mắt, "Cuồng bại lộ, anh mau mặc quần áo vào!"
Ám Dạ Tuyệt ngồi chồm hổm xuống, nâng cằm của cô lên, gạt bỏ hai tay của cô xuống, ép buộc cô nhìn mình, "Cậu không phải là đàn ông?"
"Tôi đương nhiên phải!" Cô lập tức trả lời, chột dạ quay mặt về hướng khác, "Bởi vì...... Bởi vì chưa từng gặp qua...... lớn như vậy, cho nên có chút...... Có chút kinh ngạc, ừ...... là kinh ngạc!"
Con ngươi hung ác lạnh lẽo dừng trên người Nguyệt Tiêm Ảnh, dường như đang tìm tòi nghiên cứu lời nói của cô có chân thật không.
"Sao, không tin sao?"
Ám Dạ Tuyệt gật gật đầu, "Bị cậu nói đúng rồi, tôi thật sự không tin cậu là đàn ông."
"Cắt ——" Nguyệt Tiêm Ảnh lạnh lùng liếc hắn một cái, bả vai cô bị thương, không quan tâm tình trạng vết thương, lại ở đây nghiên cứu giới tính của cô, nhàm chán vô vị, "Làm sao mới có thể chứng minh tôi là một người đàn ông thực thụ? Mời anh xem tôi cùng phụ nữ mây mưa lăn lộn, hay là cũng trần trụi giống như anh."
Ám Dạ Tuyệt giương cao khóe miệng lên cười, "Ý kiến không tệ, chẳng qua là ý thứ hai sẽ dễ dàng hơn......"
"Anh cho là mỗi người đều thích hợp làm thần Cupid giống anh sao!" Nguyệt Tiêm Ảnh tức giận nói.
Thần Cupid? Trong ý nghĩ của Ám Dạ Tuyệt hiện lên một hình ảnh trần trụi trên lưng có một đôi cánh trong tay thì cầm cung tiễn, sắc mặt của hắn liền ngưng tụ thành một tầng băng sương lạnh lẽo hung ác.
"Tuyệt thiếu, bảo vệ vừa mới đưa tin, có người tới tiếp ứng cho nữ sát thủ, cho nên...... Cho nên cô ta vẫn là chạy mất......" Lăng Phong Ngãi nghiêm túc nói.
"Vừa nãy cậu đi đâu?"
Nguyệt Tiêm Ảnh chậm rãi phun ra hai chữ: "Tự an ủi."



☆ Chương 13: Gặp lại nhưng không biết nhau (1)
Nghe được Nguyệt Tiêm Ảnh phun ra hai chữ, sắc mặt Lăng Phong Ngãi liền trở nên trắng bệch, xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hang chui vào.
"A... ——" Giọng nói Ám Dạ Tuyệt đầy hứng thú hỏi, "Bao lâu rồi không có chạm vào phụ nữ, nhớ đến tình dục rồi sao?"
Mặt Lăng Phong Ngãi đỏ bừng hạ xuống, xấu hổ mà không biết nên nói cái gì cho phải.
Cảm giác đau nhức kịch liệt giống như sóng biển vọt tới phía cô, cuồn cuộn đánh úp ném cô vào giữa vực thẳm vô tận, cô hít vào một hơi lạnh, "Ách......" Tiếng thở dài rên rĩ bật ra khỏi miệng.
"Nguyệt Tiêm Ảnh, cậu làm sao vậy?" Lăng Phong Ngãi chú ý tới sự khác thường của cô.
Nguyệt Tiêm Ảnh yếu ớt mở mắt, liếc hắn một cái, "Anh xem tôi như vậy thì có thể như thế nào?"
Lăng Phong Ngãi chú ý tới ngón tay của cô đang có máu loãng chảy ra, làm nổi bật da thịt trắng mịn có vẻ rất chói mắt, "Cậu bị thương? Bị thương có nghiêm trọng không."
"Không chết được!" Ám Dạ Tuyệt từ phòng thay đồ đi ra lúc này cả người đã mặc vào bộ âu phục được làm thủ công từ Ý, cắt may khéo léo, vừa vặn buộc quanh thân hình cao lớn của hắn.
Ánh mắt lạnh nhạt tối tăm liếc khuôn mặt trắng bệch của Nguyệt Tiêm Ảnh một cái, "Cậu là người đầu tiên sau khi bị súng lục của tôi bắn, còn có thể sống."
"Ha ha......" Khóe miệng Nguyệt Tiêm Ảnh giơ lên nụ cười châm chọc, tóc ngang mắt che khuất vài tia tiếc nuối trong mắt cô, "Có phải tôi nên cảm động đến rơi nước mắt với anh hay không?"
Tuyệt ca ca của cô đã thay đổi, hiện tại đã trở nên lãnh khốc tàn tuyệt ( hung ác tuyệt tình), thật giống như Satan từ địa ngục đến đây, bề ngoài âm u lạnh lẽo, trái tim của hắn đã bị đào rỗng, không có một chút độ ấm của máu thịt.
Cách xa 15 năm, lần đầu tiên gặp mặt, hắn có thể đánh cô đến nửa chết nửa sống.
Cách xa 16 năm, lần thứ hai gặp mặt, sau khi hắn bắn cô bị thương một chút cảm giác hổ thẹn cũng không có.
Vì cái gì lại như vậy?
Nguyệt Tiêm Ảnh nhớ rõ trước kia, Ám Dạ Tuyệt nâng niu cô ở lòng bàn tay, căn bản là không đành lòng để cho cô chịu một chút tổn thương nào. Nhưng mà hiện tại...... Một lần lại một lần tàn nhẫn tổn thương cô.
Vận mệnh mười sáu năm trước của bọn họ đang bị tách ra, sau này nhất định bọn họ sẽ càng lúc càng xa.
"Gọi Hạ Khiêm Dật tới đây." Ám Dạ Tuyệt bị Nguyệt Tiêm Ảnh nhìn với ánh mắt đau thương có hơi phiền lòng, hắn ngồi xổm xuống nâng Nguyệt Tiêm Ảnh lên, một bàn tay phủ lên eo cô, đột nhiên phát hiện bên trong âu phục nhỏ rộng thùng thình này là vòng eo nhỏ nhắn, dường như chỉ cần dùng sức một chút sẽ bẻ gẫy.
Hắn không nhịn được ngẩng mặt, cẩn thận đánh giá khuôn mặt nhỏ gầy của thanh niên trước mắt này. Da thịt trắng nõn mịn màng, lông mi thon dài, đôi môi anh đào vểnh cao dưới sống mũi nhỏ nhắn.
Trong bụng Ám Dạ Tuyệt suy đoán thanh niên thanh tú như vậy, có phải...... Còn chưa có phát dục hay không?
Hắn đỡ Nguyệt Tiêm Ảnh đến bên giường mình, để cho cô nằm xuống, cô lại muốn chống thân thể lên. Ám Dạ Tuyệt ngạo mạn như thế sao có thể tha thứ cho người chống lại quyền uy của hắn, quát cô: "Cậu muốn làm gì?"
"Anh muốn làm gì?"
"Đây...... Đây là giường bẩn......" Nói lời này, trong lòng cô nổi lên một tầng chua xót, suy nghĩ đến hắn cùng người phụ nữ khác khác triền miên, trong lòng bực tức nói không nên lời.
Khuôn mặt tuấn tú lập tức chuyển hướng giông bão lạnh buốt, "Tốt! Nếu cậu chê giường của tôi bẩn, vậy cậu liền không cần nằm ——" nói xong, hắn bắt lấy cánh tay Nguyệt Tiêm Ảnh, dùng sức một chút, ném cô từ trên giường rớt xuống đất.
"Ầm ——" Nguyệt Tiêm Ảnh ngã sấp xuống trên sàn nhà lạnh lẽo, lúc va chạm động đến miệng vết thương, cảm giác đau đớn kịch liệt nháy mắt đã tràn tới, cô cuộn tròn mình lại trên sàn nhà hai mắt nhắm lại, há miệng thở dốc.
Giày da sáng bóng của Ám Dạ Tuyệt ở ngay trước mắt cô.
"Tự làm tự chịu!" Ám Dạ tuyệt lạnh lùng bỏ lại mấy chữ này, liền xoay người rời khỏi.
Hắn không biết vì cái gì, nhìn vẻ mặt đau đớn của "Hắn", trong lòng hắn liền nổi lên một hồi co rút đau đớn không hiểu nổi.



☆ Chương 14: Gặp lại nhưng không biết nhau (2)
Đôi mắt sáng ngời của Nguyệt Tiêm Ảnh dần dần ngưng tụ lên một tầng hơi nước, nước mắt làm mờ nhạt bóng lưng của hắn.
Đoạn ký ức xa xôi như nước lũ tràn tới phía cô......
 ............
 ......
Mười sáu năm trước.
"Ông nội, ông nội......" Một cô bé mặc váy công chúa màu hồng chạy vào thư phòng.
Cô bé vừa xuất hiện, lập tức thu hút ánh mắt ba người trong phòng.
Ông lão tóc bạc ngồi trên ghế làm việc là Mộ Ngạo Thiên tiếng tăm lừng lẫy trong giới hắc đạo, bang “Mộ Diễm” chính là do một tay ông gầy dựng. Khuôn mặt lạnh lùng vừa nghe tiếng gọi của cháu gái, ánh mắt sắc bén liền thu lại, tươi cười đến ánh mắt híp lại giống như trăng non (hình lưỡi liềm).
Mộ Trần Tuyết bốn tuổi ngẩng mặt ngây ngẩn nhìn hai anh trai có vóc dáng không cao hơn cô bé lắm, "Ông nội, bọn họ là hai anh trai người vừa mang về sao?"
Mộ Ngạo Thiên đã tìm rất lâu, tìm người thừa kế ở cô nhi viện cả nước, mà đối với hai anh em này là ông hài lòng nhất, có phong độ năm đó của ông.
“Ừ" Mộ Ngạo Thiên ôm cháu gái bế lên, "Tuyết Nhi, thích bọn họ không? Sau này con sẽ gã cho một trong hai người bọn họ, trở thành chồng của con...!"
"Gả cho một trong hai người? Có ý gì ạ?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập vây lấy một đôi mắt long lanh, đôi mắt chứa đầy vẻ nghi hoặc.
"Ừ......" Mộ Ngạo Thiên suy nghĩ một chút, "Chính là sau này sẽ cùng chơi với con."
"A...! Con đã hiểu." Đôi mắt đen lấy của Mộ Trần Tuyết nhìn về phía hai người này, không hổ là huynh đệ, khuôn mặt rất sắc bén bức người, một người lạnh lẽo tối tăm mang theo tà khí (tác phong không đúng đắn), một người lạnh nhạt mang theo mị khí (yêu ma).
Thân hình nhỏ nhắn của Mô Trần Tuyết nghiêng về hướng thanh niên nhỏ tuổi, "Em là Mộ Trần Tuyết, anh tên là gì?"
"Ám Dạ Tuyệt!" Hắn chậm rãi nói, giọng nói lạnh nhạt xa cách.
Mộ Trần Tuyết đột nhiên nhảy lên người hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn. May mắn Ám Dạ Tuyệt phản ứng nhanh, đỡ lấy cô bé.
"Tuyệt ca ca, Sau này anh cùng chơi với em được không? Em muốn anh làm chồng của em."
Đôi mắt sắc bén tối tăm cũng không có làm cho Mộ Trần Tuyết sợ hãi, ngược lại cô bé còn được voi đòi tiên, đầu kéo dài, "Chụt" nhẹ nhàng hôn xuống mặt hắn một cái vang dội, sau đó lớn tiếng tuyên bố: "Tốt, Tuyệt ca ca liền là chồng của em."
Liếc nhìn tới có ánh mắt sắc bén bên cạnh Ám Dạ Tuyệt, giữa đôi mắt tối tăm ngưng tụ một tầng lạnh lẽo, Mộ Trần Tuyết quay đầu nhìn hắn, "Anh là ai?"
Hắn làm ngơ với Mộ Trần Tuyết, quay đầu tới nơi khác, trên mặt lộ ra vẻ mặt không vui.
"Anh ấy là anh của tôi, Ám Dạ Lệ." Ám Dạ Tuyệt nhàn nhạt nói.
"A...!" Cái miệng nhỏ nhắn mềm mại của Mộ Trần Tuyết nâng lên, cười tít mắt nhìn Ám Dạ Lệ, "Thật vui, sau có Tuyệt ca ca và Lệ ca ca chơi với em rồi."
Xưng hô Lệ ca ca này kích thích lực chú ý của Ám Dạ Lệ, hắn quay đầu, mang theo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu liếc nhìn Mộ Trần Tuyết một cái.
 ......
 ............
Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nhất định sau này giữa bọn họ sẽ vĩnh viễn dây dưa, quan hệ dây dưa không rõ.
Đột nhiên cô cảm thấy đầu càng ngày càng khó chịu, mỗi lần nhớ lại chuyện cũ năm năm trước, trái tim đều co rút đau đớn như bị xé nát, giống như có cái gì đó ngăn chặn hô hấp của cô.
Dần dần, đoạn hình ảnh này càng ngày càng mơ hồ......
 ————
"Ừ......" Nguyệt Tiêm Ảnh nỉ non một tiếng, ánh sáng chiếu vào đôi mắt cô, chậm rãi mở to mắt.
"Không nên cử động!" Giọng nói xuyên qua một tầng khẩu trang thật dày truyền ra, giống như từ chỗ rất xa đến.
Một đôi mắt sáng rực như vì sao dừng ở trên miệng vết thương của cô, đôi mày nhíu chặt có thể thấy được hắn rất chuyên tâm.

☆ Chương 15: Bí mật không thể nói (1)
 "Cần gây tê không?" Giọng nói Hạ Khiêm Dật trong veo mà lạnh lùng không khỏi làm cho người ta có loại cảm giác xa cách.
 Nguyệt Tiêm Ảnh hơi sững sờ, nói: "Tôi không cần."
 "Cậu cắn chặt cái này đi, mở miệng vết thương lấy đạn sẽ có chút đau." Hắn đem một miếng băng gạc đặt bên miệng cô.
 Cô lắc đầu, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra mạnh mẽ quật cường, "Cám ơn anh, tôi có thể chịu được!" Bản thân từng trải qua cảnh cửa nát nhà tang, từng trải qua những cơn đau đớn kéo dài, cô giỏi nhất chính là —— chịu đựng.
 Hạ Khiêm Dật lười biếng nói: "Tôi thu lại lời nói trước, không phải là một chút đau, mà là rất rất đau, nếu cậu lộn xộn, động đến miệng vết thương, tôi sẽ không chịu trách nhiệm."
 Nguyệt Tiêm Ảnh thờ ơ liếc hắn một cái, khẽ mở cánh môi trắng bệch ra, nhàn nhạt phun ra ba chữ, "Thật dài dồng."
 Vừa nói xong, Hạ Khiên Dật giống như trả thù lúc Nguyệt Tiêm Ảnh còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, dao giải phẫu đã cắt vào thịt của cô, mũi dao sắc bén chạm vào da thịt cô, máu tươi đỏ thẳm liền chảy ra.
 Nguyệt Tiêm Ảnh cắn chặt răng, tay gắt gao níu chặt ga giường, mu bàn tay gầy gò nổi lên đầy gân xanh.
 Cái kẹp gấp đạn dính đầy máu, "Đinh ——" một tiếng, rơi xuống cái mâm gốm sứ.
 Cô không một tiếng kêu đau, điều này làm cho Hạ Khiêm Dật nhìn cô với cặp mắt khác xưa, nhanh nhanh băng bó miệng vết thương của cô.
 "Tốt." Một bên Hạ Khiêm Dật thu dọn dụng cụ, một bên hỏi: “Tại sao cô lại giả trai?"
 Hai mắt nhắm chặt bỗng dưng mở ra, đôi mắt lập lòe một chút ánh sáng, cô vừa cúi đầu thấy, áo sơ mi bên ngoài đã bị cởi ra, trên người chỉ còn lại vải quấn quanh ngực.
 Trên gương mặt nhợt nhạt hiện lên chút lung túng, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Việc này...... tổ chức ‘Ám’ chỉ nhận đàn ông, còn phụ nữ?"
 "Ý của cô chính là vì có thể dễ dàng gia nhập tổ chức ‘Ám’, cho nên mới giả trai." Biểu hiện trên khuôn mặt Hạ Khiêm Dật, lộ ra một cảm giác thần bí sâu không lường được.
 "Ừ!" Nguyệt Tiêm Ảnh gật gật đầu, "Anh có thể giúp tôi giữ bí mật này không? Ngộ nhỡ...... Để cho Tuyệt thiếu biết tôi là phụ nữ, thì......" Nguyệt Tiêm Ảnh cũng không thể tưởng tượng ra hậu quả, dựa theo thủ đoạn hung ác tuyệt tình lãnh khốc của Ám Dạ Tuyệt, thì không chỉ là bị đuổi ra tổ chức "Ám" đơn giản như vậy.
 Đôi mắt của Hạ Khiêm Dật sáng rực giống như ngôi sao nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, muốn thăm dò một chút giả dối của cô, nhưng đôi mắt như nước mùa thu kia giống như có ma lực, hấp thu lấy hồn phách của hắn.
 "Được, tôi đồng ý với cô." Hạ Khiêm Dật trả lời, dùng sự lạnh nhạt che dấu dao động trong lòng hắn, "Vết thương không có gì quan trọng, bị thương ngoài da thịt chỉ cần tĩnh dưỡng một tháng là có thể khỏi hẳn."
 Nguyệt Tiêm Ảnh đỡ lấy cánh tay mình, ngồi dậy, "Cám ơn anh." Giọng nói của nàng ngữ chân thành tha thiết, không có một chút làm làm ra vẻ mềm mại.
 ————
 Ánh đèn sáng rực chiếu lên sàn nhà trơn bóng phản chiếu một ánh sáng lạnh rét, bóng dáng tối tăm mang theo hơi thở u ám âm lệ (tàn bạo thâm hiểm), cho dù ở giữa ánh sáng sáng rực, cũng không thể che dấu tối tăm tỏa ra từ trên người hắn.
 Sợi tóc đen bóng vừa thô vừa cứng, bên má trái bị chiếc mặt nạ màu bạc che lại, tóc cắt ngang trán rủ xuống trên mặt, nhưng sự sắc bén lạnh như băng mang theo thâm hiểm vẫn tỏa ra từ mặt nạ. Bên phải mặt thật giống như dùng dao khắc lên đường cong cứng ngắc, đường nét sắc bén, giữa thân thể cường tráng lộ ra khí thế tài trí hơn người, lộ ra khuôn mặt giống như nghệ thuật gia tự tay khắc thành, tà ác tàn bạo cùng tồn tại với tàn khốc.
 Người đàn ông này làm cho người ta có ấn tượng đầu tiên chính là thần bí.



 ☆ Chương 16: Bí mật không thể nói (2)
 Cô gái có vẻ mặt xinh đẹp kiều mị, trán dính một tầng mồ hôi mịn, hai tay run rẩy duỗi tới người đàn ông lạnh lẽo hung ác, "Lệ...... Em thật sự chỉ thiếu một chút nữa...... Một chút......" Cô gái lộ ra vẻ mặt khẩn trương, rất sợ bởi vì không hoàn thành nhiệm vụ lần này, Ám Dạ Lệ sẽ giận lây qua cô ta, sau này sẽ không tin tưởng giao nhiệm vụ cho cô ta nữa. Vì trúng kịch độc nghiêm trọng mà khóe miệng Lâm Mỹ Diễm chảy ra bọt trắng, rất nhanh cô ta đã được nhân viên phòng giải phẩu chữa trị và chăm sóc.
 Ám Dạ Lệ giống như từ trong bóng tối đi tới, khuôn mặt lãnh khốc từ đầu đến cuối không có bất cứ biểu cảm gì.
 Cửa chậm rãi đóng lại, Lâm Mỹ Diễm đứng dậy dò xét, ánh mắt dừng trên cánh cửa cùng Ám Dạ Lệ hợp thành một, ngay cả một khe hở cũng không có, mới nặng nề mà ngã xuống giường.
 Đôi mắt tối tăm phụt ra ánh sáng hung ác lạnh buốt, môi mỏng giống như lưỡi đao sắc bén, hé mở thở nhẹ: "Phụ nữ vô dụng."
 "Đường chủ." Người đàn ông mặc áo khoác trắng đứng bên cạnh, cung kính khẽ gọi Ám Dạ Lệ một tiếng.
 "Như thế nào?"
 "Bởi vì độc châm đâm vào bụng quá sâu, cho nên độc châm đã cắm vào thai nhi trong bụng cô ấy, đứa nhỏ đã không có nhịp tim rồi......" Bác sĩ nơm nớp lo sợ nói, rất sợ Ám Dạ Lệ mất hứng, khiến cho hắn chịu không nổi.
 Mày rậm của Ám Dạ Lệ nhíu chặt giống như thanh kiếm, từ từ xoay người, mặt nạ bên trái mặt hiện lên một mảnh sắc bén, "Ông nói trong bụng của Lâm Mỹ Diễm có đứa nhỏ?"
 Giọng nói lạnh nhạt vang lên, giọng nói không có một tí nhấp nhô, nghe không ra hắn có cảm xúc gì, nhưng lại mang theo một loại tàn ác lạnh lẽo.
 "Dạ...... Dạ!" Bị Ám Dạ Lệ hỏi như thế, trán bác sĩ bắt đầu ứa ra mồ hôi lạnh, "Đứa nhỏ đã được sáu tuần rồi."
 Tròng mắt hơi híp lại, khẽ cười nói: "Thật tốt, Lâm Mỹ Diễm lại dám gạt tôi giữ lại đứa nhỏ! Trực tiếp cắt đứt tử cung của cô ta đi!"
 Đây chính là cái giá phải trả vì dám cả gan giấu giếm Ám Dạ Lệ, Lâm Mỹ Diễm muốn làm mẹ có phải hay không, như thế khiến cho cô ta đời này cũng đừng nghĩ đến có cơ hội làm mẹ.
 "Đường chủ, độc trên người Lâm tiểu thư có thể giải, đối với tử cung cũng không có tổn hại gì, nếu cắt đứt tử cung thì đời này cô ấy sẽ không có khả năng sinh con nửa."
 Ám Dạ Lệ không kiên nhẫn nhướng đuôi lông mày, "Chẳng lẽ tôi không biết?"
 "Nhưng mà, Đường chủ...... Đối với một người phụ nữ hai mươi tuổi, cướp đoạt cơ hội làm mẹ cả đời cô ấy không phải là quá tàn khốc sao."
 "Chẳng lẽ tôi làm chuyện gì, cũng cần ông tới chỉ dạy?"
 Con ngươi sắc nhọn cùng hơi thở ác liệt của Ám Dạ Lệ bắn ra, mồ hôi lạnh của bác sĩ bắt đầu chảy ròng ròng, "Thật ra, Đường chủ, muốn làm cho Lâm tiểu thư không thể mang thai, ngoại trừ cắt bỏ tử cung, còn có một cách khác, mang vòng là được."
 "Vậy ở đây lải nhải cái gì, còn không mau đi làm!"
 Nhìn bóng lưng run rẩy của bác sĩ, đôi mắt tối tăm bắn ra ánh sáng quỷ quyệt, thì thầm nói: "Ám Dạ Tuyệt, lần này có phải tôi nên cám ơn cậu đã giúp tôi giải quyết một tai họa hay không? Xem ra cái mạng nhỏ của cậu đủ vững chắc, lần này xem như cảnh cáo nhỏ, tôi sắp xếp lâu như vậy, trò chơi mới vừa bắt đầu, lần này giúp cậu chơi đùa một chút! Thứ cậu tặng trên người tôi, tôi sẽ từng chút từng chút một trả lại cho cậu!" Ngón tay gầy gò của hắn sờ lên mặt nạ lạnh buốt, đôi mắt lóe ra lửa giận hừng hực.
 Lời tác giả: *** Ám Dạ Tuyệt cùng Ám Dạ Lệ rõ ràng là hai anh em, vì cái gì lại trở mặt thành thù? Cuối cùng Ám Dạ Lệ có kế hoạch kinh người gì? Tuyết Sắc từ từ sẽ công bố... ~~~ ủng hộ và cổ vũ của bạn là động lực lớn nhất của Tuyết Sác, hãy nhớ giành một yêu thích...! ***



 ☆ Chương 17: Nghi ngờ giới tính (1)
 Hôm sau.
 Ánh mặt trời buổi sáng mùa thu nhẹ nhàng nhợt nhạt, giống như sữa bò pha loãng, mang theo một loại ý cảnh mông lung thơ mộng. Nguyệt Minh Khâu đắm chìm giữa một đám sương mù, làn khói lờ mờ mềm mại thanh thoát trôi nổi ở giữa không trung.
 Phòng khách chính Nguyệt Minh Khâu.
 Sau khi lấy đạn ra và băng bó vết thương Nguyệt Tiêm Ảnh đã được đưa tới nơi này.
 Bóng dáng cao lớn lẳng lặng đứng im bên cạnh giường, hai tay Ám Dạ Tuyệt bỏ vào túi quần, trong lòng dương dương tự đắc ( vui sướng vênh váo), sợi tóc ướt át hơi hơi dính lại, dính lại trên trán, chứng minh hắn vừa mới từ bên ngoài trở về.
 Hắn kéo Đinh Hạo Hiên vào câu lạc bộ "Hoàng Đình" uống rượu cả đêm, thiếu đi Nhâm Mục Diệu, tiểu tử này hiện tại có bà xã, hiện tại đang tranh giành làm ông xã "Nhị thập tứ hiếu", nếu là anh em tốt, thì nên chấp nhận tính cách khác thường không có nhân tính của hắn. ( Câu chuyện của Nhâm Mục Diệu và Kiều Tâm Du [Gặp gở tổng giám đốc tuyệt tình tàn khốc] ) không hiểu sao tối hôm qua Ám Dạ Tuyệt phiền muộn không dứt, trong đầu đều là gương mặt trắng bệch của Nguyệt Tiêm Ảnh, còn có vẻ mặt chịu đựng đau đớn. Hắn là vì lỡ tay bắn cô bị thương cho nên mới cảm thấy áy náy?
 Áy náy? Hắn là ai vậy, đường đường là lão đại tổ chức "Ám", khắp nơi đều nói hắn là người không có tình cảm "Ám La Sát" làm sao có thể có áy náy.
 Hắn tự giễu, nét mặt biểu lộ một chút cười nhạt.
 Đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm khuôn mặt yên tĩnh ngủ của Nguyệt Tiêm Ảnh, khuôn mặt nhỏ xinh, ngũ quan xinh xắn, da thịt trắng nõn giống như thạch hoa quả mềm mại, dường như thừa ra một lớp nước, chạm vào nhẹ nhàng có thể bật ra nước. Bộ dáng thanh niên đẹp đẽ như vậy, tại sao trên người hắn lại lộ ra một cổ hơi thở nữ giới mềm mại chứ?
 Ánh mắt từ từ đi xuống —— dừng lại ở trên cái cổ giống như gốm sứ ——
 Liền bừng tỉnh hiểu ra.
 Ánh mắt Nguyệt Tiêm Ảnh chậm rãi mở ra, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, chớp mắt vài cái, khuôn mặt tuấn tú không có tan biến, vậy chứng minh, là thật, không phải là ảo giác của cô.
 "Tuyệt thiếu!" Nguyệt Tiêm Ảnh liền khó khăn chống đỡ ngồi dậy, chăn mềm chảy xuống, cô lập tức kéo lại, chặt chẽ bọc lấy mình, liền lộ ra suy nghĩ, "Tuyệt thiếu, sao anh lại tới đây?"
 Ám Dạ Tuyệt toàn thân quần áo màu đen, kỷ thuật thủ công khéo tay mặc trên người hắn vừa vặn không có một nếp nhăn, ánh mắt hắn trong veo mà lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, khóe miệng giơ lên một tia chế giễu nhìn cô bối rối.
 "Như thế nào, trên địa bàn của tôi, tôi muốn đi đâu còn phải được cậu đồng ý sao?"
 "Không, tôi không có ý này." Nguyệt Tiêm Ảnh cúi đầu.
 "Cậu...... Vì sao muốn quấn chăn thật dày." Hắn tiến lên, vươn tay, muốn kéo chăn của cô xuống.
 Nguyệt Tiêm Ảnh xê dịch bên giường, gắt gao nắm chăn thật chặt, "Bởi vì...... Tôi lạnh!"
 "Bốp" một tiếng, bởi vì Ám Dạ Tuyệt đột nhiên buông lỏng tay, Nguyệt Tiêm Ảnh té lăn trên sàn.
 Ám Dạ Tuyệt vòng đường bên kia, "Miệng vết thương có nứt ra hay không?"
 Nàng lập tức cầm chăn che kín thân thể, "Không có việc gì, một chút cũng không có." Không có việc gì mới là lạ, cô đã cảm giác được miệng vết thương chảy máu dính như keo.
 "Để cho tôi nhìn miệng vết thương của cậu!.“ Ám Dạ tuyệt dùng giọng điệu ra lệnh nói, không cho cô bất cứ cơ hội phản đối nào.
 "Tuyệt thiếu, việc này để tôi làm là được rồi." Đúng lúc Hạ Khiêm Dật cầm băng gạc thuốc mỡ xuất hiện tại cửa.
 Cứu tinh đã tới rồi.
 Đột nhiên Nguyệt Tiêm Ảnh cảm thấy Hạ Khiêm Dật giống như thiên sứ toàn thân tỏa ra ánh sáng thần thánh, "Tuyệt thiếu, để bác sĩ Hạ đổi thuốc cho tôi......" Cô có vẻ yên tâm.
 Ám Dạ Tuyệt không nói một câu, khó chịu xoay người đi khỏi, cố ý ngừng bên cạnh Hạ Khiêm Dật một chút, ném cho hắn ánh mắt có ý vị thâm sâu.
 Nhất thời, trong lòng Hạ Khiêm Dật nổi lên sợ hãi.
Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt